Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng có hành vi lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi và có không ít người nhẹ dạ, cả tin đã tiền mất, tật mang vì những đối tượng này, cụ thể như: Vụ bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn, cúng “oan gia trái chủ” để hành nghề mê tín dị đoan, thu mỗi người từ 3 triệu đồng trở lên; vụ Trịnh Viết Ba (tỉnh Nam Định) do mê tín dị đoan cho rằng hàng xóm “yểm bùa” mình nên đã giết người 02 người, làm bị thương 02 người. Nổi lên gần đây trên mạng xã hội xuất hiện 01 đối tượng (tỉnh Hải Dương) tự nhận là “cô đồng” bổ cau xem bói toán “đúng nhận, sai cải” gây dư luận xấu trong Nhân dân...
Có thể hiểu mê tín
dị đoan là tin tưởng một cách mù quáng vào những điều duy tâm không có căn cứ
khoa học, tin vào ma quỷ, thánh thần, định mệnh dẫn đến mất lý trí, hành động
trái lẽ thường, gây hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và xã hội như tin vào bói
toán, chữa bệnh bằng phù phép… Qua các vụ việc trên cho thấy, mê tính dị đoan
đã để lại hậu quả rất lớn cho những người cả tin, từ việc mất tiền cho đến trở
thành tội phạm.
Theo quy định của pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử phạt
vi phạm hành chính tại điểm b, khoản 4 và điểm đ, khoản 7, Điều 14, Nghị định số
38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó: Phạt tiền từ 03 - 05 triệu
đồng đối với hành vi tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội; phạt tiền
từ 15 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị
đoan. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc
nộp lại số lợi bất hợp pháp và số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Ngoài ra, người có
hành vi hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi có thể bị truy cứu trách nhiệm
hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, quy định tại Điều 320 Bộ luật Hình sự,
cụ thể: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan
khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng,
phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; phạm
tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 - 10 năm: Làm
chết người; thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến
an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị
phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.
Riêng đối với người
có hành vi cò mồi, đóng giả là người tham gia hoạt động mê tín dị đoan để lôi
kéo người khác tham gia hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi thì tùy theo
tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi mà các đối tượng này thực hiện có thể bị
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự như đối với người trực
tiếp có hành vi hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi. Đối với trường hợp người
có hành vi, hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội hành nghề mê tín dị đoan thì người cò mồi, lôi kéo người khác tham gia
hoạt động mê tín dị đoan cũng sẽ bị coi là đồng phạm về tội này với vai trò là
người giúp sức.
Mê tín dị đoan là
hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật; vì vậy cần phải bài trừ khỏi đời sống
xã hội. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan.
Đó là cách mà chúng ta giữ gìn nét đẹp truyền thống và môi trường lành mạnh cho
thế hệ mai sau./.
Trà Vinh Quê Em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét