TRÀ VINH QUÊ EM https://travinhqueem.blogspot.com

Advertisement

Pages

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

AI LÀM KHỔ AI?

     Thời gian gần đây, một số đối tượng tiếp tục lợi dụng một số vấn đề như: phá dỡ “cổng chào Trà Vinh” do hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, huyền tích về Cây dầu dù”… để tán phát lên không gian mạng vu cáo chính quyền địa phương muốn xóa bỏ văn hóa của người Khmer. Các việc trên đã “cũ rít”, nhưng được số người thiếu thiện cảm với chính quyền cứ “nhai lại” dẫn dắt dư luận theo chiều hướng xấu, như cho rằng “người Kinh thích làm khổ người Khmer”  nhằm tạo mâu thuẫn và hận thù giữa hai dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Vậy sự thật như thế nào? ai làm khổ ai!?

Người Khmer phần lớn theo Phật giáo, vì vậy chúng ta cứ theo tinh thần ấy mà phân tích phải trái, đúng sai!

Theo đức Phật “Tham, Sân, Si” là con đường dẫn đến cái khổ. Đó là sự ham muốn thái quá, là sự thù hận, không vừa lòng, không như ý muốn, là sự u tối không suy xét theo lẽ phải, là “vô minh”…. Như vậy, cái khổ được phát sinh từ “vô minh” mà ra…

Từ khi nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay, chính quyền đã làm gì, người Kinh đã làm gì để “làm khổ người Khmer” ? khi trong suốt quá trình phát triển đất nước, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm nâng cao trình độ học vấn, trong đó có đồng bào Khmer nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân…?

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích các dân tộc tương trợ, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam … Thực tế đã triển khai, thực hiện tốt các chính sách cụ thể: tạo mọi điều kiện có thể để nâng cao dân trí trong đồng bào người Khmer như: Ưu tiên cộng điểm trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học; nhiều Trường dân tộc nội trú được xây dựng để phục vụ dạy và học cho người Khmer; văn hóa Khmer được bảo tồn và phát huy, xây dựng Bảo tàng dân tộc, Trường Trung cấp Pali…; thậm chí Trường Đại học Trà Vinh còn có cả một khoa đào tạo, nghiên cứu về ngôn ngữ, Văn hóa Khmer.

Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh

Nhà nước đã công nhận 03 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là nghệ thuật Chằm riêng chà pây, nghệ thuật Rô băm, nghệ thuật Sân khấu Dù kê; lễ hội đua ghe ngo được nâng tầm thành Festival đua ghe ngo Đồng bằng Sông Cửu Long; hàng trăm di tích văn hóa lịch sử, công trình kiến trúc Khmer cấp quốc gia và cấp tỉnh trong khu vực được công nhận để giữ gìn và phát huy.

 Nghệ nhân Thạch Mâu ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là một trong số ít những nghệ nhận hiện nay còn biểu diễn Chằm riêng chà pây

 

Khai mạc Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất

 

Còn những kẻ luôn lớn tiếng, lúc nào cũng vì dân tộc mình, thực tế họ đã làm gì cho dân tộc này, cho đất nước mà họ được sinh ra? Có chăng cũng chỉ là những hành động “cào bàn phím” nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện… rồi truyền bá những thông tin sai trái, chà đạp sự thật, bịa đặt, dựng chuyện để vu cáo chính quyền Việt Nam, để gây chia rẽ, mâu thuận và hận thù dân tộc.

Trà Vinh quê em.

 


NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN TRÊN VÙNG ĐẤT NAM BỘ - VIỆT NAM

 

Từ lâu, Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề này còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ. Thời gian qua, có một số phần tử xấu tăng cường các hoạt động kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là lợi dụng không gian mạng viết bài, đăng tin, bình luận sai sự thật về vấn đề nguồn gốc lịch sử của vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. Chúng tuyên truyền rằng “dân tộc Khmer hiện diện hàng nghìn năm trước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long để cho rằng vùng đất Nam Bộ - Việt Nam là của người Khmer Campuchia Krôm, yêu cầu Việt Nam trả vùng đất Nam Bộ cho người Khmer Campuchia Krôm”.

Để có cái nhìn khách quan về lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ của Việt Nam cần nhiều hơn những công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực khảo cổ học, sử học, địa chất học, địa lý học, văn hóa học, nhân học, dân tộc học…Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ xem xét sơ lược về nhà nước đầu tiên trên vùng đất này, đó là Vương quốc Phù Nam. 

Bản đồ Vương quốc Phù Nam và Chăm Pa khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên

Bản đồ không gian Vương quốc Phù Nam (Miriam Stark, 2006)

Theo tài liệu “Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 60 năm phát triển Văn hóa Óc Eo 1944 - 2004” của Phó Giáo sư Tiến sỹ Phan Xuân Biên, Viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh: Phù Nam là Vương quốc đầu tiên ở hạ miền sông Mê Kông với lãnh thổ rộng rãi, trong đó vùng đất Nam Bộ - Việt Nam có vị trí như là trung tâm. Phù Nam là trung tâm của kết nối giao thương giữa các cộng đồng khu vực với Ấn Độ, Trung Hoa. Ngay từ buổi đầu hình thành và trong suốt 5 - 6 thế kỷ phát triển, Phù Nam là một “quốc gia đa dân tộc”. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho biết, Óc Eo (gắn với Phù Nam) là một nền văn hóa có nguồn gốc bản địa, có quan hệ văn hóa Sa Huỳnh và chủ nhân là những cư dân Malayo-polinésien. Sự xây dựng nên Vương quốc Phù Nam cũng do từ nhiều nguồn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người cổ Đồng Nai - Đông Nam Bộ. Vào những thế kỷ đầu Công nguyên, người Đồng Nai trên cơ sở kinh tế nông nghiệp, đã có một bộ phận tiến về phía Nam để chinh phục vùng đất châu thổ sông Cửu Long, chính bộ phận này đã góp phần xây dựng nên nước Phù Nam cổ đại. Họ đã tạo nên những khu dân cư trù phú trên nền tảng kinh tế nông nghiệp truyền thống, kết hợp với mở mang nhiều ngành nghề thủ công, mở rộng hoạt động buôn bán, thương mại đa chiều. Nhưng sau một thời gian phát triển phồn vinh, Phù Nam đã sụp đổ vào thế kỷ thứ VII – VIII, lãnh thổ Phù Nam trở nên hoang địa. Chính trong bối cảnh đó, một bộ phận cư dân Chân Lạp đã di cư đến vùng đất châu thổ sông Cửu Long nhưng họ không đủ đông và chưa đủ mạnh để khai thác mọi miền vùng Tây Nam Bộ, họ chỉ quần cư thành từng phum sóc trên các vùng đất cao (thường gọi là Giồng) ven thềm các sông cổ, ven biển hoặc ở xung quanh vùng Bảy Núi. Đến thế kỷ XIII, khi mà đế quốc Ăngkor khá hùng mạnh, đồng bằng Tây Nam Bộ “vẫn toàn là cây mây cao vút, cổ thụ, cát vàng, lau sậy trắng,...hàng trăm, hàng ngàn trâu rừng tụ hợp từng bầy”. Cảnh quan ấy vẫn kéo dài cho đến khi người Việt đặt chân đến đây, vẫn còn hoang vu, chưa được khai tháct.

Tóm lại, một tiến trình lịch sử đã diễn ra trên đất Nam Bộ - Việt Nam từ thời khởi thủy đã được nhận thức ngày càng rõ; không có cơ sở cho rằng vùng đất Nam Bộ - Việt Nam là của người “Khmer Campuchia Krôm”. Trong suốt nhiều thế kỷ trước Công Nguyên, con người cổ xưa lớp người đầu tiên đã có mặt khá đông đúc và với một cuộc sống trù phú tại vùng đất Nam Bộ, chủ yếu là Đông Nam Bộ, ven hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn, ven sông Vàm Cỏ. Đến đầu Công nguyên, họ tiến xuống cư ngụ một cách phổ biến vùng Tây Nam Bộ, là một bước đột phá phi thường của người xưa. Họ đã góp phần xây nên Vương quốc Phù Nam hùng mạnh một thời vang bóng trong 5 – 6 thế kỷ, do những nguyên nhân tác động từ thiên nhiên, xã hội, Phù Nam đã sụp đổ, lãnh địa Phù Nam trở nên hoang địa. Một số trở lại vùng lãnh thổ xưa, tiếp tục với lối sống xưa của miền rừng núi. Trong gần 10 thế kỷ, đồng bằng Sông Cửu Long vẫn là vùng hoang vắng, chỉ đến thế kỷ XVII, XVIII khi có mặt của người Việt thì châu thổ Cửu Long mới thực sự được khai phá thành đồng ruộng, xây dựng xóm làng, chợ búa sầm uất. Đó là cội nguồn và tiến trình lịch sử giai đoạn đầu phát triển của vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, do vậy cần có một cái nhìn đúng đắng và đầy đủ về cội nguồn lịch sử vùng đất Nam Bộ.

Trà Vinh Quê em.

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

NHẬN DIỆN BẢN CHẤT CỦA CÁC NHÀ ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN DÂN TỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu tiếp tục sử dụng mạng xã hội tăng cường hoạt động tuyên truyền khơi gợi lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Một số đối tượng đã lợi dụng các vụ việc liên quan đến dân tộc để xuyên tạc rằng: “Chính quyền Việt Nam đàn áp người Khmer”. Điển hình, ngày 06/5/2021 lợi dụng việc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử vụ chống người thi hành công vụ (xảy ra vào ngày 04/5/2020 tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), một nhóm người ở tỉnh Trà Vinh đã đến Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang để dự. Tuy nhiên, do nhóm người trên từ địa phương khác đến nên cơ quan chức năng yêu cầu phải khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; đồng thời, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 phức tạp nên phiên tòa hạn chế người đến xem, vì vậy họ không được tham dự. Khi trở về Trà Vinh, nhóm người trên thông qua mạng xã hội trả lời phỏng vấn với các thế lực bên ngoài, cho rằng “Chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền, trong vụ việc chống người thi hành công vụ tại Giang Thành - Kiên Giang chính quyền địa phương đã đàn áp dân tộc, lấy đất của người Khmer”.

Nhóm người ở Trà Vinh tụ tập đòi tham dự phiên tòa (đăng trên mạng xã hội)

Thực tế,  những thông tin họ đưa ra hoàn toàn bịa đặt, cố ý hướng lái sự việc theo hườn phiến diện, mục đích chống phá Việt Nam. Đẻ làm rõ vấn đề trên, chúng ta phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan như sau:

Thứ nhất, việc một số đối tượng cho rằng chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền, không cho mọi người tham dự phiên tòa phúc thẩm là hoàn toàn không đúng sự thật, vì:

Vào thời điểm diễn ra phiên tòa, tình hình dịch bệnh Covid – 19 cả bên ngoài và bên trong nước đang diễn ra rất phức tạp.  Vì vậy, việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 phải được thực hiện nghiêm túc, nhất là những nơi tập trung đông người. Việc nhóm người trên chỉ vì mục đích cá nhân muốn tham dự phiên tòa mà không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (khai báo y tế) làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Theo quy định tại khoản 1, 2 và 4, Điều 15 Hiếp pháp năm 2013 của Việt Nam và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam có tham gia thì mọi người đều được hưởng các quyền theo quy định, nhưng không vì thực hiện quyền của mình mà xâm hại đến quyền của người khác. Do vậy, các nhóm người trên phải khai báo y tế khi đến tỉnh Kiên Giang để đảm bảo không xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Ngoài nhóm người trên ra, còn nhiều người từ địa phương khác đến cơ quan chức năng vẫn yêu cầu khai báo y tế, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần…Do đó, trong trường hợp trên cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, không có vi phạm dân chủ, nhân quyền như nhóm người trên bịa đặt.

Thứ hai, việc nhóm người trên cho rằng chính quyền địa phương đàn áp dân tộc, lấy đất của người Khmer là vô căn cứ.

Theo thông tin từ Báo Lao động: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 04/5/2020, tại tổ 7, ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Huỳnh Văn Đẹp đã có hành vi dùng máy cuốc đất thuộc Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ (do Nhà nước đang quản lý) để làm bờ bao, phân lô. Khi UBND xã Phú Mỹ phát hiện đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu Đẹp chấm dứt hành vi trên nhưng Đẹp không chấp hành. Đến khoảng 10 giờ ngày 05/5/2020, Đẹp tiếp tục cuốc đất tại khu vực trên, UBND xã Phú Mỹ tiếp tục vận động nhưng Đẹp vẫn không chấp hành nên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Do đã nhiều lần được tuyên truyền, vận động nhưng Đẹp vẫn cố tình không chấp hành nên UBND huyện Giang Thành đã ban hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ hành nghề đối với Đẹp; đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng để thi hành Quyết định trên thì Đẹp cùng 27 người khác sử dụng máy cuốc, cây, đá ... để cản trở, chống trả, gây thương tích nhẹ cho lực lượng thi hành nhiệm vụ. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giang Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Đẹp và 03 người khác về hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ diễn biến vụ việc trên, cho thấy khu đất các đối tượng lấn chiếm là đất thuộc Nhà nước quản lý. Việc thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là đúng theo quy định pháp luật. Số người này dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng không chấp hành và có hành vi chống người thi hành công vụ mới xảy ra vụ việc trên, không có việc đàn áp dân tộc, lấy đất của người Khmer.

Qua sự việc trên, mọi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, không nghe, tin theo những lời tuyên truyền, bịa đặt sai sự thật của kẻ xấu; tích cực tham gia tuyên truyền, phản bác những thông tin xuyên tạc, phiến diện.


Trà Vinh Quê Em.