Người đi tìm hình của nước
Từ năm 1858, khi
thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, nhân dân ta phải sống kiếp nô lệ, lầm
than “một cổ hai tròng”. Có một người thanh niên Nguyễn Tất Thành phải bôn ba hải
ngoại để “tìm hình của nước”. “Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau
khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi". Với ý chí
không gì lay chuyển được,“ham muốn tột bậc”
đó là “đất nước tôi được độc lập, đồng
bào tôi được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, để rồi
hơn 34 năm bôn ba nơi đất khách, với kiến thức và nhãn quan chính trị nhạy bén
sâu sắc, vận dụng linh hoạt bài học về“Thế,
Lực, Thời”, Bác cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính
quyền, trịnh trọng tuyên bố với thế giới kể từ nay (02/9/1945)“Nước Việt
Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”
Những tưởng từ đây, dân tộc mình sẽ
hát khúc khải hoàn, nhưng bọn thực dân, đế quốc nào để chúng ta yên. Tưởng Giới
Thạch lợi dụng danh nghĩa quân đồng minh giải giáp vũ khí phát xít Nhật với hơn
20 vạn quân tràn vào, thực dân Pháp lăm le trở lại cướp nước ta lần nữa, hòng
bóp chết chính quyền cách mạng, bóp chết nền độc lập còn mong manh của dân tộc
từ trong trứng nước. Đứng trước tình thế “ngàn
cân treo sợi tóc”đối đầu cùng lúc 2 thế lực hùng mạnh. Với việc Bác ký hòa
ước tạm thời với thực dân Pháp, đã đẩy đuổi 2o vạn quân Tưởng ra khỏi bờ cõi mà
không dùng một phát đạn, có thời gian bảo toàn, củng cố lực lượng cách mạng để
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến “Toàn
dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” với thực dân Pháp, để rồi:
“Chín
năm làm một Điện Biên
Nên
vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”
Mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên
Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ,
công nhận nền độc lập của nước ta.
Tìm nửa mảnh ghép cho dáng hình của
nước
Nhân dân cả nước hân hoan chờ ngày
tổng tuyển cử thành lập Chính phủ theo tinh thần Hiệp định Giơ-ne-vơ đã ký, với
mưu đồ thâm độc, đế quốc Mỹ từng bước phá hoại Hiệp định, vĩ tuyến 17 trở thành
ranh giới chia cắt 2 miền Tổ quốc. Tình hình đó buộc nhân dân ta tiếp tục cuộc
trường chinh gần 20 năm đi tìm nữa mãnh ghép còn lại cho dáng hình Tổ quốc được
trọn vẹn, với chiến dịch Hồ Chí Minh táo bạo thần tốc thắng lợi (30/4/1975) non
sông thu về một mối.
Tô thắm dáng
hình của nước
Đánh Pháp, đuổi Mỹ, những tưởng người lính cụ Hồ đã
hoàn thành sứ mệnh lịch sử Tổ quốc giao cho “Súng gươm vứt bỏ” chưa được bao ngày thì họa xâm lăng tiếp tục ập đến
biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc:
Một lần nữa người
lính cụ Hồ từng đánh Pháp, đuổi Mỹ lại “lượm
súng gươm” từng vứt bỏ ngày nào, tiếp tục cuộc trường chinh, trên 10 năm căng
mình chiến đấu bảo vệ từng tất đất biên cương và giúp bạn chống họa diệt chủng
Ponpot.
Đáng buồn thay,
những hành động chính nghĩa nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước – quyền thiêng liêng
nhất của mỗi dân tộc và cứu nước bạn khỏi họa diệt chủng với tinh thần vô tư
trong sang, nhưng với công cụ truyền thông của bọn phản động đã tạo ra góc nhìn
lệch lạc, khi bè bạn và nhân dân thế giới cho rằng Việt Nam có mộng “tiểu bá” ở
khu vực Đông Nam Á, xâm lược Campuchia… để rồi trong suốt hơn 20 năm (kể từ khi
đất nước ta thống nhất), nhiều quốc gia đã lên án, đồng thuận với những chương
trình cấm vận Việt Nam, tạo nên ánh nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí là hoài
nghi, lo sợ trong quá trình hợp tác, phát triển kinh tế sau này. Mãi về sau khi
nhìn lại lịch sử về vấn đề Campuchia nhiều học giả nói rằng “Thế giới này còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi”.
75 năm Việt Nam đất nước tôi, sinh ra từ trong bão
táp, trui rèn trong mưa bom lửa đạn mà vẫn vững trải đi lên. Từ một nước đói
kém, không có cái ăn, gần hai triệu đồng bào phải chết vì đói, vậy mà chỉ hơn
25 năm tạm yên ổn, thoát cấm vận, Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục trở thành nước
phát triển trung bình. 75 năm nhìn lại thế hệ cha, anh chúng ta đã tô vẽ cho
dáng hình đất nước rạng rỡ gấm hoa, tuy vẫn còn nhiều những hạn chế, những nét
mực không hay làm cho dáng hình của nước chưa thật sự hoàn hảo, nhưng thế hệ trẻ
chúng tôi có quyền tự hào, ngưỡng mộ, thật lòng ghi ơn sự hy sinh, cống hiến của
thế hệ đi trước.
Thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp tục cuộc trường chinh
tươi đẹp của dân tộc Việt Nam, bằng trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết của tuổi
trẻ tiếp tục tô thắm dáng hình của nước đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn sánh vai với
các cường quốc năm Châu như Bác Hồ hằng mong ước.
Trà Vinh Quê em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét