Tuần qua dư luận
trong nước đặc biệt quan tâm đến sự “ra đi” của 2 con người, đó là anh hùng phi
công Nguyễn Văn Bảy và bà cụ Mơ ở Thanh Hóa.
Đối với anh hùng
phi công Nguyễn Văn Bảy đó là vĩnh biệt cõi đời này, để lại bao nỗi tiếc thương
cùng với lòng cảm phục của bao người con đất Việt, nhìn nhà tang lễ chật kính
người đến đưa tiển Ông đã nói lên điều đó. Một phi công huyền thoại anh hùng với
cách đánh mưu trí sáng tạo, gan dạ không sợ hy sinh, vượt lên chính mình, để
trong gang tấc của cái chết mà tìm ra sự sống, với 14 lần xuất kích đã bắn rơi
7 chiếc máy bay hiện đại của quân đội Hoa Kỳ và trong đỉnh cao của vinh quang đó
mà bình dị hết sức đời thường, những thứ đặc biệt đó đã làm nên khí phách đáng
kính của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy.
Anh hùng Nguyễn Văn Bảy
Đối với bà cụ Mơ
“ra đi” đó là sự thoát ly với cái nghèo ở cái tuổi trên 80 với câu nói chắc nịch
“chẳng lẽ các ông muốn cho tôi đến chết mà không được thoát nghèo à!”. Đó cũng
là sự vượt lên chính bản thân mình, giữa muôn vàng những mặt trái của xã hội diễn
ra, những người đủ đầy hơn bà hơn rất nhiều, nhiều thứ nhưng vẫn muốn “nghèo bền
vững” để hưởng những đặc ân chính sách của nhà nước.
Bà cụ Mơ
Hai con người “ra
đi” ra với hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung những phẩm chất đáng
quý. Đó là luôn luôn vượt lên chính mình, biết tôn trọng liêm sĩ và ghét sự xa
hoa. Chính những điều đó chứ không phải là điều nào khác đã làm cho dư luận
thán phục.
Trà Vinh Quê em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét