Người Việt Nam đã trải
qua một thời gian dài đấu
tranh dựng nước và giữ nước, thế hệ ông cha ta luôn phải nương tựa vào nhau, cố
kết chặt chẽ với nhau để đối phó với giặc ngoại xâm và thiên tai địch họa. Mặt
khác, do điều kiện lao động sản xuất gắn bó với nghề trồng lúa nước, người Việt
thường sống quần cư bên nhau trong một dòng tộc, một cộng đồng làng xã nhất định. Từ đặc điểm xã hội đó,
người Việt luôn luôn mang nặng tình cảm nội tộc, tình cảm cộng đồng thôn xóm,
tình cảm với “cái nôi” mình đã sinh ra. Tất cả các yếu tố đó ăn sâu vào trong
tâm trí của người Việt, qua thời gian hình thành một nét văn hóa tốt đẹp đặc
trưng là văn hóa “trọng tình”.
Truyền thống văn hóa
“trọng tình” có cái hay là giúp con người hướng về tổ tiên, gia đình, dòng họ,
quê hương xứ sở, sống có trách nhiệm với những người có quan hệ huyết thống,
thân thích với mình theo quan niệm: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Tuy
nhiên, nếu quan niệm này phát triển lệch lạc, chi phối vào nếp nghĩ, nếp sống
và ứng xử thì nó trở thành một thói xấu, là “mảnh đất màu mỡ” cho chủ nghĩa cá nhân phát triển. Đây
cũng là cơ sở nảy sinh tâm lý cục bộ, bản địa - một thói ứng xử trái ngược với
truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung của cộng đồng dân tộc ta. Hệ lụy
của vấn đề này vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, những người đứng
đầu trong các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước. Nó làm cho “cái tâm”, “cái
tầm” của người lãnh đạo bị hạn chế, chỉ trông quẩn quanh với “một khoảnh”, “thấy cây mà không thấy rừng”,
chưa bao quát, vươn tầm ra cái lớn lao, toàn cảnh; chỉ thiên về lợi ích riêng,
do tư tưởng cục bộ, chủ nghĩa cá nhân chi phối.
Thực tế thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng
viên chân chính và nhân dân không khỏi
bức xúc khi nhiều nơi xuất hiện tình trạng “một người làm quan cả họ được nhờ”,
“cấp ủy nội tộc”, “chi bộ dòng họ”, “hội đồng nhân dân thôn ta”… Ở nhiều địa
phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng nảy sinh tình trạng tham nhũng, bè phái, cục
bộ, lợi ích nhóm ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, kể cả trong một số
cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, gây tổn hại đến sức mạnh
đoàn kết thống nhất, sức mạnh kỷ luật, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong
Đảng, làm xấu hình ảnh của Đảng, hình ảnh cán bộ, đảng viên trong mắt nhân dân. Tất cả các tồn
tại, hạn chế và tiêu cực trên nguyên nhân một phần là do văn hóa “trọng tình” được
phát triển thiên về chiều hướng lệch lạc không đúng với bản chất tốt đẹp vốn
có.
Sắp tới đây nước ta sẽ tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm
kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân. Do đó, cần tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng, bộ máy công quyền
thực sự trong sạch, vững mạnh. Không để văn hóa “trọng tình” cụ thể là tư duy, quan niệm, lối
sống duy tình, thân hữu phát triển lệch lạc, ảnh hưởng, chi phối
đến công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự bầu vào các vị trí quan trọng, chủ
chốt.
Nói thì
dễ nhưng làm thì không dễ, do đó cần phải kiên trì giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh
chính trị, thái độ trung thực, đức tính khiêm nhường, tinh thần cao thượng cho
mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt. Một điều vô cùng quan trọng là
phải luật hóa, xây dựng hoàn chỉnh các quy trình, quy định liên quan đến công
tác đào tạo, bồi dưỡng, chọn lựa, bố trí cán bộ… không cho chủ nghĩa cá nhân,
tư tưởng cục bộ có điều kiện nảy sinh phát triển.
Thực hiện vấn đề trên, ngày
23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW quy định về việc kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và từ năm 2020,
bắt buộc thực hiện việc bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là
người địa phương. Những quy định này là bước đột phá, thể hiện sự quyết tâm của
Đảng trong đấu tranh, đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái, giữ vững vai trò là Đảng
lãnh đạo, tiên phong trong tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế của cách
mạng Việt Nam./.
Trà Vinh Quê em.