TRÀ VINH QUÊ EM https://travinhqueem.blogspot.com

Advertisement

Pages

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Tội ác của những kẻ khủng bố “giết sạch, đốt sạch, phá sạch” bị trừng trị thích đáng


16 năm tù với bị cáo Đặng Hoàng Thiện – người chế tạo bom xăng cho nhóm khủng bố kích nổ sân bay Tân Sơn Nhất, đốt trại giữ xe của công an tỉnh Đồng Nai. Các bị cáo còn lại nằm trong băng nhóm này được đề nghị với mức án từ 5-14 năm tù. Đi khủng bố mà chỉ bị kết án từ 5 đến 16 năm tù, mức án này thật sự quá nhân đạo?
TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt bị cáo phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân với mức án cụ thể như sau: Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù; Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù; Thái Hàn Phong 14 năm tù; Ngô Thụy Tường Vy 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Tiền 11 năm tù; Nguyễn Thị Chung 12 năm tù; Bùi Công Thành, Vũ Mộng Phong cùng 8 năm tù; Đoàn Văn Thế 7 năm tù; Hùng Văn Vương, Trần Văn No cùng 6 năm tù; Trương Tấn Phát, Lê Hùng Cường, Hoàng Văn Dương cùng 5 năm tù.


Đặng Hoàng Thiện – một trong những kẻ nằm trong băng nhóm khủng bố. Đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất, nhóm khủng bố đưa ra mục tiêu phải “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”. Tội ác này cần phải bị trừng trị thích đáng

Cáo trạng Viện KSND TP.HCM tuyên, những thành phần khủng bố này nhận lệnh của ông Đào Minh Quân (quân nhân chế độ Việt Nam cộng hòa trước đây) – người tự xưng là “thủ tướng” của đảng “Việt Nam tân dân chủ”, cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và Phạm Anh Đào hay còn gọi là Lisa Phạm. Tháng 4-2017, Lisa Phạm chuyển tiền cho Đặng Hoàng Thiện cùng đồng phạm, rồi chỉ đạo nhóm này mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất; đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an, phá hủy 320 chiếc xe, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.
Hành vi đặt bom tại sân bay Tân Sơn Nhất của nhóm bị cáo mặc dù bị các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa, không gây thiệt hại về tính mạng, tài sản nhưng với chủ trương “giết sạch, đốt sạch, phá sạch” mà những bị cáo này thực hiện thật sự là hành vi đe dọa đến sự sống và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mà những gì đi ngược lại lợi ích, sự sống nhân dân, thì đó chính là tội ác. Những hành vi vô nhân đạo đó không thể dễ dàng tha thứ.
Liên quan đến những thành phần đầu sỏ, chỉ đạo điều hành băng nhóm chế và khủng bố bằng bom xăng, nhắm vào tước đoạt mạng sống người dân Việt Nam để gây tiếng vang này, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân (sống tại Mỹ), Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi, sống tại Mỹ) về hành vi Khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 BLHS.
Tại Mỹ, đến giờ phút này, Lisa Phạm vẫn thách đố “không ai làm được gì cọng lông” của ả. Nhiều người dân Việt Nam cũng đang rất quan tâm, liệu những kẻ cầm đầu tổ chức phản động như Đào Minh Quân hay ả Lisa Phạm điên cuồng chống phá, xúi giục và chi tiền cho những thành phần phản động trong nước tấn công đến mạng sống của người dân, để lật đổ chính quyền nhân dân, đến bao giờ mới bị bắt, trả giá thích đáng? Cũng có một vài người dân lo ngại, làm sao bắt Lisa Phạm, Đào Minh Quân khi cả hai đều là quốc tịch nước ngoài?
Về vấn đề này, với mối quan hệ Việt-Mỹ như hiện nay, từ “đối tác toàn diện” tiến tới “đối tác chiến lược”; Việt-Mỹ không chỉ đẩy mạnh ngoại giao, tăng cường các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên, mà còn hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, an ninh – quốc phòng. Đây chính là cơ sở để người dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng, tất cả những thành phần có dã tâm sử dụng Mỹ là nơi che thân, “núp bóng” để từ đây thành lập tổ chức phản động, chỉ đạo khủng bố người dân Việt Nam, chính quyền Mỹ sẽ không bao che. Bởi đơn giản, chính quyền quốc gia này cũng không chấp nhận bất kỳ cá nhân nào khủng bố, chế tạo bom tấn công người dân vô tội. Đó là tội ác mà đã là tội ác chống lại người dân vô tội thì cần phải trừng trị thích đáng và tiêu diệt tận gốc.


Việt – Mỹ ngày càng tăng cường sự gắng kết, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.
Còn nhớ, vào tháng 4-2018, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Patrick Leahy nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trước mong muốn của Thứ trưởng Bùi Văn Nam: “Thời gian tới, ngài Tim Rieser và Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và xây dựng Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố”. Với vai trò của mình, ngài Tim Rieser đã bày tỏ sự đồng quan điểm và cho biết: “Sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ nói riêng”.

Sự kiện William Nguyen – người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam tham gia biểu tình trái phép, kích động bạo loạn, nhảy lên xe công vụ kêu gọi người dân phá hàng rào, tấn công lực lượng chức năng của Việt Nam và bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố, và hành động từ phía Mỹ cũng đã cho thấy rõ, mối quan hệ Việt – Mỹ. Trước hành vi sai trái của công dân quốc tịch Mỹ – William Nguyễn, chính quyền Mỹ không những không bênh vực mà ngược lại còn phát đi thông điệp: “Quý vị phải tuân thủ luật pháp quốc gia quý vị đến thăm”. Điều đó có nghĩa, Mỹ tôn trọng những điều chính nghĩa và không bảo vệ công dân của mình một cách tùy tiện.
Một nguyên tắc bất di, bất dịch, xuyên suốt muôn đời, đó là: Tội ác dù sớm hay muộn cũng phải trả giá thích đáng. Hành động khủng bố, tấn công, tiêu diệt đồng loại – tội ác đó sẽ không bao giờ được tha thứ!
Sưu tầm

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng


Thời gian gần đây, đặc biệt là trong quá trình Quốc hội thảo luận và thông qua luật An ninh mạng, một số luồng thông tin tuyên truyền cho rằng, Luật An ninh mạng là không cần thiết vì nó là công cụ “chống lại loài người”, “bịt miệng dân chủ”, “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “thêm giấy phép con”, “lạm quyền”, “cấm sử dụng Facebook, Google”… để các bạn có cái nhìn toàn diện, khách quan về vấn đề này Blog Trà Vinh quê em đã có trao đổi với các nhà khoa học, luật sư xung quanh vấn đề này, xin lược ghi một số ý chính để cung cấp thông tin đến các bạn.

Hỏi: Đối với Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay có cần thiết phải xây dựng luật An ninh mạng hay không?
Trả lời: Lẽ ra Việt Nam phải cần xây dựng và hoàn thiện các vấn đề về mặt pháp lý có liên quan đến An ninh, an toàn thông tin mạng, nhất là Luật An ninh mạng sớm hơn bởi các lý do sau:
- Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh... đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Trong khi đó Việt Nam là nước có tốc độ phát triển Internet cao trong khu vực Châu Á, tỉ lệ người sử dụng Internet cũng được xếp vào những nước đứng đầu của khu vực.
- Nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, đến nay đã có hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATOcụ thể hóa thành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật ... nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 06 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng.
- Ở nước ta, sau hơn 20 năm ứng dụng và phát triển mạnh mẽ Internet trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của Intrenet đem lại vẫn còn nhiều như: (1) Không gian mạng và một số loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin đang bị các thế lực thù địch, phản động sử dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (2) Ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. (3) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản hiện hành chưa đáp ứng được yêu cu phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.
Sơ lược một số vấn đề nêu trên để thấy rằng Việt Nam xây dựng và ban hành luật An ninh mạng là cần thiết, nếu không muốn nói là đã muộn hơn so với yêu cầu thực tế tình hình của đất nước đặt ra.
Hỏi: Vậy nội dung cốt lõi quan trọng của luật An ninh mạng nước ta là gì?
Trả lời: Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triến khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng. Quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã dành 01 chương (Chương III) quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến tranh mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng. Đây là hành lang pháp lý vững chắc đ người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng.
Chương IV của Luật An ninh mạng tập trung quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, trọng tâm là các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, quy định rõ các nội dung triển khai, hoạt động kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức này. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế cũng là một trong những đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Với các quy định chặt chẽ, sự tham gia đồng bộ của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân, việc sử dụng thông tin để vu khống, làm nhục, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ được xử lý nghiêm minh. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, phát triên công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được quy định chi tiết trong Chương này.
Hiện nay, dữ liệu của nước ta trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích lợi nhuận mà Nhà nước chưa có đủ hành lang pháp lý đquản lý, thậm chí là bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, Luật An ninh mạng đã quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.
Nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của công tác bảo vệ an ninh mạng. Chương V Luật An ninh mạng đã quy định đầy đủ các nội dung bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng.
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng được quy định rõ trong Luật An ninh mạng, tập trung vào trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện đồng bộ các biện pháp được phân công để hướng tới một không gian mạng ít nguy cơ, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Hỏi: Từ nội dung chính của Luật An ninh mạng, các ông cho biết thêm nó sẽ có ý nghĩa như thế nào khi đưa vào cuộc sống?
Trả lời: Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa, tác dụng sau đây:
Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, như: (1) Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như thông tin kích động lôi kéo tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự... (2) Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; (3) Các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân, gồm: thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc ngưi thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; (4) Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. (Những hành vi này đã được quy định rải rác, cụ thể trong 29 Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017). (5) Các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng và liên quan như sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử...
Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định trong Luật An ninh mạng là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, trực tiếp là lực lượng An ninh mạng thuộc Bộ Công an, lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng. Đ bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, Luật An ninh mạng cũng giao Chính phủ quy định cụ thể việc phi hp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các bộ, ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, kiếm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn công mạng. Luật An ninh mạng là văn bản Luật đầu tiên quy định khái niệm của hoạt động “tấn công mạng”. Theo đó “Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử”. Đồng thời, quy định các nhóm hành vi cụ thể liên quan tới tấn công mạng tại Điều 17, 18, 19, 20 và Điều 21; quy định cụ thể các nhóm giải pháp cụ thể để phòng, chống tấn công mạng, quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chức năng, chủ quản hệ thống thông tin. Như vậy:
          - Hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước hoạt động tấn công mạng theo quy định của Luật An ninh mạng.
         - Các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ tương xứng với tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
         - Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước các hành vi tấn công mạng.
            - Luật An ninh mạng cũng quy định cụ thể cơ chế phối hợp phòng, chống tấn công mạng của các bộ, ngành chức năng, xác định trách nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ trong phòng, chống tấn công mạng
         Hỏi: Với ý nghĩa tác dụng mà luật An ninh mạng đem lại tốt đẹp như thế vậy tại sao lại có một số luồng ý kiến trái chiều cho rằng luật An ninh mạng là không cần thiết vì nó là Công cụ “chống lại loài người”, “bịt miệng dân chủ”, “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “thêm giấy phép con”, “lạm quyền”, “cấm sử dụng Facebook, Google”… để kích động người dân biểu tình chống đối ?
Trả lời: Việc này tôi cho rằng cũng rất là bình thường thôi, nếu chịu khó nghiên cứu và quan sát kỹ thì bất cứ Bộ Luật nào cũng nhắm vào đối tượng cần bảo vệ, hành lang pháp lý để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, do đó:
Những người thường xuyên lợi dụng không gian mạng để chống đối Việt Nam, làm ăn bất hợp pháp, hoạt động tội phạm mạng sẽ ra sức tuyên truyền, xuyên tạc chống đối là đương nhiên, bởi lẽ khi luật được thông qua, đi vào cuộc sống thì không gian mạng sẽ được kiểm soát chặc chẽ hơn, thông tin lành mạnh hơn, không còn là mãnh đất màu mỡ để chúng có thể lợi dụng hoạt động chống phá, làm ăn phi pháp, hái ra tiền…đơn cử như các hoạt động tung tin đồn thất thiệt câu “Like” thu hút người xem để hưởng tiền quảng cáo, hay có chủ đích nhằm phá hoại kinh tế, làm rối loạn trật tự xã hội sẽ được kiểm soát xử lý tốt hơn… bằng chứng cụ thể nhất là nội dung luật An ninh mạng không hề cấm đoán việc sử dụng Facebook, Google, tạo rào cản trong kinh doanh, chống lại loài người ... vậy mà bọn chúng vẫn “ra rả” tuyên truyền, xuyên tạc mãi.
     Xin chân thành cám ơn các ông đã có buổi trò chuyện cung cấp thông tin cho Blog Trà Vinh quê em!

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Sự thật về cái gọi là 'Nhà nước Khmer Krom'

Bất chấp sự thật lịch sử về vùng đất Tây Nam bộ mà đồng bào Khmer đang sinh sống là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, thế lực thù địch, phản động đang đeo đuổi, làm rộ lên vấn đề Khmer Krom, vu cáo Việt Nam 'cướp đất' Campuchia, xuyên tạc trắng trợn chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, nhất là những vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer. Gắn liền với âm mưu và những hành động đó là sự ra đời của tổ chức phản động Khmer Krom phản động.


Cờ, biểu tượng của tổ chức phản động lưu vong“Nhà nước Khmer Krom”. 
Ảnh: Lê Xuân Trình

Thời gian gần đây, Tổ chức “Liên đoàn Khmers Kampuchea Krom - KKK - KKF” (Mỹ) triệt để lợi dụng việc tham gia các “diễn đàn” quốc tế, tiếp xúc các chính khách gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo chống phá Việt Nam.
Chúng đã cử phái đoàn tham gia “Diễn đàn thường trực Liên hợp quốc về các vấn đề dân tộc bản địa (UNPFII) lần thứ 14”, “Diễn đàn nhân dân ASEAN 2015” AFP, tiếp xúc chính khách Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo, tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam, bắt và xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật ở trong nước là vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp sư sãi; yêu cầu Việt Nam, Campuchia chấm dứt phân biệt đối xử với người “Khmer Krom”; đề nghị Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các nước thành viên ASEAN can thiệp; yêu cầu thành lập Văn phòng nhân quyền bảo vệ quyền lợi cho người “Khmer Krom” tại Việt Nam.
KKF đã nộp đơn xin hưởng quy chế tư vấn của “Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc” (ECOSOC); tổ chức tụ tập nhiều người đến trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị cử giám sát viên theo dõi nhân quyền tại Việt Nam; củng cố tổ chức, bầu Ban Chấp hành Hội sư sãi KKK tại Bắc Mỹ (nhiệm kỳ 2015-2020).
Sau khi cách chức Chủ tịch điều hành đối với Thạch Ngọc Thạch, KKF bổ nhiệm mới hàng loạt nhân sự cầm đầu các chi nhánh tại Mỹ, Australia, New Zealand; đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, tập trung đào tạo những người trẻ, lôi kéo người dân tộc Khmer tham gia, cấp thẻ thành viên KKF, vận động các nước gây sức ép với Việt Nam về vấn đề “Khmer Krom”.
Tại Campuchia, đảng Cứu quốc Campuchia - CNRP sau khi bị giải thể (ngày 16-11-2017), số lãnh đạo lưu vong của đảng này ở nước ngoài chống đối quyết liệt hơn. Chúng thành lập “Phong trào cứu quốc Campuchia - CNRM” tại Mỹ (tháng 1-2018) để tiếp tục đấu tranh vì nền “dân chủ” Campuchia, khẳng định CNRP là đảng đối lập duy nhất đối trọng với đảng Nhân dân Campuchia CPP, nếu không có CNRP tham gia thì cuộc bầu cử là không dân chủ, kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI (ngày 29-7-2018).
Được sự dung túng của đảng Cứu quốc (CNRP), các đối tượng phản động người Khmer lưu vong tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền tiến hành nhiều hoạt động chống phá Việt Nam. Chúng đã tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức và sự tham gia giải quyết vấn đề Khmer Krom” để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “xâm phạm” quyền tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán, không tôn trọng sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer; thống nhất bố trí nhân sự lãnh đạo điều hành chùa Samaki Reangsay (thành phố Phnôm Pênh) thành nơi tập trung các hoạt động chống đối; trao học bổng cho số tăng sinh (do “Liên minh tăng sinh sinh viên KKK” tuyển chọn) đưa sang Thái Lan “tu học” nhằm đào tạo, huấn luyện phục vụ mục tiêu chống phá Việt Nam lâu dài.
Tổ chức “Liên minh sinh viên trí thức Campuchia” đưa hàng trăm người có các hội nhóm, đảng phái đối lập với đảng Nhân dân Campuchia - CPP khảo sát, phỏng vấn người dân sát cột mốc biên giới với Việt Nam mục đích tìm chứng cứ phản đối Việt Nam lấn chiếm đất đai, đưa vấn đề này ra diễn đàn Quốc hội Campuchia.
CNRP kích động nhân dân tham gia các cuộc biểu tình xuyên tạc Campuchia “cắt đất” cho Việt Nam, vu cáo Thủ tướng Hun Sen “bán đất” cho Việt Nam, chính quyền Việt Nam ngăn cản không cho người Campuchia canh tác trên phần đất của mình. Chúng còn đề nghị Thủ tướng Hun Sen thảo luận với Việt Nam “2 vấn đề”: (1) Đấu tranh với Việt Nam về hành vi xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền Campuchia, cho rằng Việt Nam làm đường, đào sông tại các khu vực biên giới lấn vào lãnh thổ Campuchia; (2) Giải pháp giải quyết tình trạng nhập cư trái phép vào Campuchia, tiếp tục đẩy đuổi người nhập cư Campuchia bất hợp pháp để đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Campuchia.
Đáng chú ý, sau khi Bộ Nội vụ Campuchia cho phép thành lập đảng Quyền lực Khmer - KPP tham gia tranh cử Quốc hội Campuchia khóa VI (tháng 7-2018), Sourn Serey Ratha (Chủ tịch đảng KPP) đã tổ chức buổi họp mặt tại bang California, Mỹ với 100 người ủng hộ. Tại đây, Sourn Serey Ratha tuyên bố: “Chỉ có đảng KPP nắm quyền điều hành, đất nước Campuchia mới có khả năng giành lại đất nước Khmer Kampuchia Krom từ chế độ Cộng sản Việt Nam”.
Trong nước, qua công tác truy xét, ta đã phát hiện, thu hàng ngàn tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam bộ, cho rằng, đất Nam bộ là của người “Khmer Krom” bị Việt Nam xâm chiếm. Lợi dụng Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp quốc, chúng xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta đối với dân tộc Khmer; vu cáo, kích động gây chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia; ủng hộ hoạt động của Đảng CNRP; tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho KKF.
Lực lượng an ninh còn phát hiện hàng chục đối tượng bên ngoài thường xuyên tác động, chỉ đạo, tài trợ, hướng dẫn các phần tử cực đoan trong nội địa thu thập tin tức bí mật chuyển ra ngoài, lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để xuyên tạc, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số, kích động quần chúng gây rối, biểu tình đòi ly khai, tự trị.
Ta đã phát hiện, làm rõ các đối tượng phản động ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu có hoạt động thu thập, cung cấp thông tin ra bên ngoài; trả lời phỏng vấn, đưa tin xuyên tạc, bịa đặt; tán phát tài liệu phản động, tuyên truyền tư tưởng ly khai, tự trị cho người Khmer Krom. Số này chủ yếu là tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer trẻ, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên vi phạm giáo luật, có tư tưởng hướng ngoại.
Nổi lên là vụ khiếu kiện tranh chấp đất tại chùa Mỹ Văn, chùa Rùm Sóc (Trà Vinh); vụ việc phức tạp liên quan đến việc một số chùa tại An Giang không nhận con dấu khắc không có chữ Pali; vụ việc liên quan đến tượng Phật cổ bị số đối tượng có tư tưởng cực đoan lợi dụng xuyên tạc “Việt Nam đã chiếm vùng đất Tây Nam bộ của người Khmer Krom, nay lại muốn chiếm luôn tượng Phật cổ của người Khmer”.
Vụ mâu thuẫn nội bộ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu đã kéo dài nhiều năm do tranh giành quyền lợi, địa vị dẫn đến không tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, ý đồ của chúng loại số cao tăng tiến bộ ra khỏi Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, từng bước đòi tách Phật giáo Nam tông Khmer ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhiều đối tượng cộm cán “Liên đoàn KKK - KKF” tại Mỹ và các hội, nhóm KKK cực đoan tại Campuchia, Thái Lan nhập cảnh vào địa bàn Tây Nam bộ thu thập tin tức bí mật, móc nối cơ sở, tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam.
Với các thủ đoạn tinh vi, KKF chủ trương sử dụng hình ảnh 3 màu: Xanh - vàng - đỏ (màu cờ của KKF) làm biểu tượng tuyên truyền, vận động, lôi kéo, móc nối với số phần tử thù địch, phản động trong nội địa với mục tiêu mặc định sự tồn tại của tổ chức KKF trong vùng dân tộc Khmer tiến tới đòi quyền “dân tộc tự quyết” cho người Khmer, lập “Nhà nước Khmer Krom”.

Lê Xuân Trình.
Theo bienphong.com.vn

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Gần 250 tài khoản Facebook giả mạo lãnh đạo cấp cao, tuyên truyền chống phá đã bị xóa bỏ

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, Facebook đã gỡ bỏ 107 tài khoản giả mạo, 137 tài khoản nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số link liên quan đến Formosa và miền Trung cũng như các hoạt động quá khích.
Ảnh minh họa.

Đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT cho biết, có 6 kênh YouTube đã bị chặn hoàn toàn. Facebook cũng đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 1.000 trong số 5.500 đường link có nội dung vi phạm pháp luật được Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ.
Facebook cũng gỡ bỏ 107 tài khoản giả mạo, 137 tài khoản nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số link liên quan đến Formosa và miền Trung cũng như các hoạt động quá khích.
Tính đến hết tháng 6/2018, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 6.700 trong số 7.800 video clip khỏi YouTube, trong đó có gần 300 video clip liên quan đến Formosa và các tỉnh miền Trung với nội dung phản động, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo Bộ TT&TT đánh giá, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, dấy lên sự nghi ngờ, hoang mang, dao động dẫn đến làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Trước thực tế này, Bộ TT&TT liên tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, làm việc với đại diện của Facebook, Google, yêu cầu giải quyết các đề nghị của Bộ trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội hiệu quả hơn, tăng cường hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin.
Thời gian tới, Bộ TT&TT khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nội dung thông tin vi phạm trên Facebook và YouTube, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam.
Theo Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã triển khai nghiên cứu, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh.
Đối với Google, doanh nghiệp này cũng cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin, nghiên cứu giải pháp xây dựng và công bố các kênh có nội dung tốt và các kênh có nội dung xấu, độc trên YouTube.
Trước đó, đầu năm 2018, có hơn 670 tài khoản Facebook giả mạo, những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước… cũng đã được Facebook gỡ bỏ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm -- Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) khẳng định:
"Công tác quản lý nhà nước không thể chỉ coi việc gỡ bỏ, chặn những thông tin xấu độc là cách duy nhất để tạo sự đồng thuận xã hội, để giảm tác hại của khủng hoảng truyền thông trước một vấn đề cụ thể nào đó đang được xã hội quan tâm.
Các cơ quan quản lý nhà nước nói chung, các đồng chí lãnh đạo các cấp dường như cũng đang có sự chuyển biến trong suy nghĩ khi tiếp cận và xử lý vấn đề đối thoại với xã hội trên môi trường mạng xã hội.
Quan sát trên mạng xã hội, dễ dàng nhận ra Chính phủ, nhiều cơ quan chính thống và cả các chính khách cũng đang sử dụng Facebook như một kênh thông tin. Có thể thấy, dường như các cơ quan quản lý đang có xu hướng hòa nhập cùng hoạt động của xã hội qua các kênh mạng xã hội. Từ đó, truyền thông xã hội đã thể hiện được lợi thế trở thành một phương thức kết nối giữa Chính phủ, chính khách với cộng đồng xã hội. Đây là một xu hướng tích cực".

Theo VietTimes.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

MUỐN ĐƯỢC CÔNG AN BẢO VỆ THÌ TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI ĐÚNG LÀ "DÂN" ĐÃ, CHỨ LÀ "GIẶC" THÌ MIỄN ĐI...

Vì sao lại gọi là "Công an nhân dân" thì chắc chúng ta đều hiểu. Hai chủ thể "công an" và "nhân dân" tuy hai mà là một. Công an không bảo vệ nhân dân thì bảo vệ ai vào đây nữa. Ngoài "nhân dân", công an không bảo vệ thêm một ai. Vậy, nếu bảo "công an" không bảo vệ bạn thì phải xem lại bạn đã phải là "dân" chưa. Công an chỉ không bảo vệ bạn khi bạn không phải là "dân", mà là "giặc". 
Nếu "giặc" ngày xưa rõ ràng ở bên kia chiến tuyến, thì ngày nay, “giặc” có khi lại ở ngay trong và trước mặt ta. Đó có thể là những tên tội phạm núp dưới vẻ bề ngoài của một công dân lương thiện như bao công dân khác trong xã hội, cũng có thể là một tổ chức mang danh khác...


Thực tế, nhiều người trong chúng ta đều hiểu rõ, Công an nhân dân luôn là cái nghề mà ở đó, đủ thứ trọng trách đi kèm. Đó là những chiến sĩ cảnh sát hình sự không quản ngày đêm điều tra, truy bắt tội phạm; đó là những chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn túc trực ngay cả trong đêm, “thức cho dân ngủ ngon”; đó là những chiến sĩ cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế và chức vụ… luôn phải đương đầu với vô vàn thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhất; đó là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chiến đấu với “giặc” lửa; đó là những chiến sĩ cảnh sát giao thông gìn giữ sự an toàn và thông thoáng trên mọi nẻo đường, đó là những chiến sĩ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng.. luôn mang trọng trách bảo vệ Tổ quốc, Đảng, bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội.... và không thể thiếu, đó là những chiến sỹ tham mưu CAND với việc chủ động nghiên cứu, đề xuất, đưa ra những chủ trương, chính sách, những giải pháp lớn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội....
Và ngày nay, trọng trách của các chiến sĩ công an không kém phần nặng nề, gian lao, nguy hiểm. Ứng với những vị trí công tác, tính chất công việc khác nhau, thì đó luôn là những nhiệm vụ mang tính đặc thù. Và mỗi "đặc thù" ấy đều hướng đến mục tiêu cuối cùng và cao nhất, đó là bảo vệ nhân dân. 
Và để bảo vệ nhân dân, lực lượng Công an luôn phải làm sao để giữ gìn sự bình yên trong mỗi căn nhà, góc phố và trong lòng mọi người? Phải làm sao để giấc ngủ của nhân dân không bị ám ảnh, lo nghĩ về những tên tội phạm nguy hiểm còn lẩn khuất ngoài xã hội? Phải làm sao để loại trừ những con sâu mọt đang đục khoét ngân sách, công quỹ, để nền kinh tế của đất nước thực sự phát triển, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người? Phải làm sao để ngăn chặn những thế lực phản động đang rắp tâm phá hoại nền độc lập tự do mà lớp lớp thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương suốt mấy mươi năm? Phải làm sao để những luồng văn hóa phẩm đồi trụy không hủy hoại tinh thần và trí tuệ thế hệ tương lai của đất nước?… Và còn lắm những "trọng trách" cao cả khác nữa.
Sưu tầm.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 21-5 đến 15-6-2018) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật chiếm tới 2/3 thời gian. Kết thúc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 8 dự án luật, trong đó có Luật An ninh mạng.


Luật An ninh mạng được các đại biểu Quốc hội lấy ý kiến cử tri từ tháng 3-2017. Ngay tại kỳ họp, trước giờ biểu quyết, thông qua, một số điều còn có ý kiến khác nhau như Điều 10 và Điều 26 cũng được lấy ý kiến tại Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các cơ quan soạn thảo Luật An ninh mạng và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của các cơ quan, các nhà khoa học và người dân… chỉnh lý văn bản nên luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu tán thành). Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh mạng cùng 6 luật khác vừa được Quốc hội thông qua. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019.
Thế nhưng cho đến nay, nhiều hãng thông tấn, báo chí phương Tây và nhiều website có máy chủ ở nước ngoài vẫn cố tình xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống. Họ nói rằng: “Luật An ninh mạng mở đường cho một cuộc trấn áp mới!”; rằng “Luật An ninh mạng gây quan ngại về quyền con người và ảnh hưởng tới thương mại quốc gia”…
Sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua, từ thông tin mạng ở nước ngoài dẫn dắt, một số kẻ chống phá trong nước đã kích động người dân dẫn đến một số cuộc biểu tình gây rối ở một vài nơi. Trong những cuộc biểu tình gây rối này, khẩu hiệu được in sẵn và tán phát từ trước. Có thể nói, các thế lực thù địch đã có cả một kế hoạch khá chi tiết, bài bản nhằm xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống.
Vậy vì sao Việt Nam cần có Luật An ninh mạng? Luật An ninh mạng có xâm phạm các quyền và lợi ích của người dân, có cản trở Nhà nước Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết gia nhập không? Mục đích xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống của những kẻ chống phá là gì?
Trước hết, vì sao Việt Nam cần phải có Luật An ninh mạng?
Khác với các thời kỳ lịch sử trước, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển của đất nước, ngày nay, bảo vệ Tổ quốc còn phải bảo vệ không gian điện tử của Tổ quốc. Thực tế cho thấy từ khi internet, mạng xã hội ra đời đến nay đã từng diễn ra việc lợi dụng internet, mạng xã hội để tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối, kêu gọi lật đổ chính quyền. Ngày nay, các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tấn công cơ quan, tổ chức, thậm chí còn có thể gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội. Chẳng hạn, chúng sử dụng hacker (tin tặc) gây ra những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội. Còn nhớ tháng 3-2017 xảy ra vụ việc tin tặc tấn công hàng loạt website sân bay trong nước, khiến cho nhiều chuyến bay bị gián đoạn, đảo lộn.
Internet, mạng xã hội từng là phương thức tán phát thông tin thất thiệt vì những mục tiêu hiểm độc, đê hèn, như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến khủng bố tinh thần-đe dọa đưa lên mạng những thông tin cá nhân, đời tư, khiến nhiều gia đình tan nát, cuộc sống bị xáo trộn, thậm chí không ít người còn tìm đến cái chết…
Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch sử dụng internet, mạng xã hội để thực hiện kế hoạch lật đổ chế độ, Nhà nước bằng việc kích động người dân tụ tập đông người, biểu tình “bất bạo động” gây bất ổn chính trị xã hội, gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, Nhà nước Việt Nam cần có chế tài nghiêm minh đối với tội phạm mạng là điều hết sức cần thiết.
Thứ hai, Luật An ninh mạng có xâm phạm các quyền và lợi ích của người dân, có cản trở Nhà nước Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết gia nhập không?
Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng là: (1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; (2) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; … (3) Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng… bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng…” (Điều 4).
Luật An ninh mạng chỉ quy định các chế tài đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đó là những hoạt động: (1) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; (3) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội… xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; (4) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc…; (5) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội… (6) Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi” (Điều 8).
Luật An ninh mạng có vi phạm các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay không và các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook sẽ rời khỏi Việt Nam?
Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hiệp định WTO và CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet và các dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam-đặt máy chủ ảo tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Được biết, cho đến nay đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Đức, Pháp) có quy định bắt buộc các doanh nghiệp mạng phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ nước mình. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt ở Hồng Công (Trung Quốc) và Singapore. Luật An ninh mạng có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải chuyển lưu trữ dữ liệu về Việt Nam là hoàn toàn khả thi.
Còn các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook đã có mặt tại Việt Nam thì sao? Việt Nam hiện là một thị trường lớn của họ. Hơn nữa, cung cấp các dịch vụ mạng hiện nay cũng là một thị trường mà các quốc gia có thể lựa chọn theo quan điểm của mình. Với Việt Nam, bảo vệ, bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là điều mà Google và Facebook chắc chắn phải cân nhắc. Gần đây, ngày 5-7, khi mạng xã hội facebook ghi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào vùng biển của Trung Quốc đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng Việt Nam và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cuối cùng, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã phải sửa sai và xin lỗi Việt Nam.
Xét về quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Luật An ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên, vì chế tài của Luật An ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội (thông qua lợi dụng internet, mạng xã hội-Điều 8). Mặt khác, Luật An ninh mạng còn bảo vệ người dân và doanh nghiệp luôn có một môi trường thông tin chân thực, lành mạnh, thoát khỏi tình trạng bị ô nhiễm như đối với không khí, nước uống và thực phẩm sạch cho tinh thần.
Thứ ba, mục đích xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống của những kẻ xấu là gì?
Khác với Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng…, Luật An ninh mạng đã có những quy định cụ thể nhằm loại bỏ thông tin xấu độc, độc hại ngay tại gốc, từ những trang mạng mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá chế độ xã hội, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học xử lý những kẻ lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá chế độ xã hội, Nhà nước và làm tổn hại đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam. Căn cứ vào luật này, các cơ quan chức năng có quyền yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp đầy đủ thông tin của những tài khoản tán phát thông tin độc hại… và đây là nỗi lo lớn của những kẻ xấu.
BẮC HÀ (QĐND).

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

GỞI FACEBOOKER NGUYỄN VŨ

Lẽ thường ở đời mà nói, đối với một người Phật tử như tôi, ít có phải phản ứng, đem chuyện người khác ra mà bàn, nhất là các chuyện trên mạng xã hội. Nhưng đối với trường hợp của Facebook Nguyễn Vũ, làm tôi không thể không lên tiếng.
Ông bà ta có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” bởi lẽ Nguyễn Vũ không biết gì tình hình của đất nước mà lại có những lời bình luận “vô minh” hổn láo xúc phạm đến Phật tử và những người Công giáo chân chính trên cả nước.
Giống như một số ít, rất ít các vị chăn chủ kêu gào trên mạng xã hội kích động giáo dân biểu tình, ngụy tạo cho rằng chính quyền Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất 99 năm trong các Đặc khu là bán nước, kêu gọi quốc tế cứu giúp Việt Nam… nhưng không rõ quốc tế cứu giúp cái gì khi đất nước đang hoà bình, đang ổn định, đang độc lập, đang phát triển. Hay là muốn tạo cớ để nước ngoài đưa quân vào can thiệp quân sự, lật đổ chính quyền như một số nước trên thế giới thời gian vừa qua chăng? Còn đối với Nguyễn Vũ?


Facebooker Nguyễn Vũ, 
ấp Bào Bèo, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang

Cũng không khác gì, cái miệng của nó còn hôi hơn chó chết khi cứ sủa “ra rả” trên mạng, đất nước có biến cố “Đặc khu Trung Cộng”. Biến cố gì ở đây, trong khi Chính phủ nhân dân cả nước tranh thủ mọi cơ hội, điều kiện để phát triển đất nước. Xây dựng Đặc khu, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào Việt Nam (không riêng gì Trung Quốc), để phát triển kinh tế, đây là con đường để đưa Kinh tế Việt Nam cất cánh tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Trong khi luật Đặc khu, Quốc hội còn đang họp bàn, thảo luận, lắng nghe các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện, định hướng phát triển tốt nhất cho Đặc khu thì nó gọi là “có biến”.
“Con chiêng thì lên tiếng” con chiêng ở đây là ai? Có phải đại diện cho trên 06 triệu đồng bào Công giáo việt Nam hay không? hay chỉ là một số rất ít “bọn khỉ nhố nhăng” không biết gì, bị bọn xấu lợi dụng kích động, để thực hiện những mưu đồ riêng cho mình. Tôi tin là như thế!


Riêng về Phật tử chúng tôi và đồng bào Công giáo chân chính cả nước luôn đồng hành cùng dân tộc, lấy giáo lý đức phật, lời răn dạy của Chúa trời làm lý tưởng cuộc sống, trên tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”. Chúng tôi có tư duy, có lý lẽ nên cần làm gì và không nên làm gì chúng tôi hiểu hơn anh, không để tới lượt anh lên tiếng đâu nhé!.
Mọi sự khổ đau trên đời điều do “vô minh” mà ra, chỉ có những người “vô minh” vô học mới thốt ra những lời đáng nguyền rủa như thế!
Tuệ Vân.