Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện 01 đoạn
video do Thạch Si Ma Cô đăng đàn phát biểu công kích các vị hòa thượng, sư cả,
cán bộ là người Khmer với nội dung phục tùng người Việt, không biết lo cho dân
tộc mình; chia rẽ đoàn kết, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tới đức vua Shi
Ha Núc ông cũng không tha, với lý lẽ dẫn chứng hết sức “nực cười” mang tính suy diễn, chủ quan trong tâm trạng đầy oán
hận.
Nói tới Thạch Si Ma Cô ở đâu thì mọi người có thể
không biết, chứ còn dân huyện Trà Cú thì quá rành, ông ta vốn là một tu sĩ ở
chùa Trà Cú A có kiến thức về tiếng PaLy, nên sớm được tín nhiệm làm sư cả của
chùa nói trên, ở một giai đoạn rất là sung sức của tuổi trẻ. Không biết do
tiếng sét ái tình hay sức mạnh của đôla mà ông ta hoàn tục để cưới một cô Việt
kiều Mỹ, duyên nợ không thành hay việc kiếm đôla không được như ý muốn, nên sớm
vội chia tay và ông tiếp tục cưới vợ tập hai.
Sơ lược về đời tư của ông ta không phải để “bới lông tìm vết” mà để thấy rằng với
đạo hạnh, đức hạnh và cái tâm như thế thì liệu những gì ông ta nói, phán xét có
thật sự khách quan hay không?
Mở đầu câu chuyện ông đã đặt mình trong một tâm trạng
tự ti “là thợ hồ ở đợ cho Duộne” rồi đặt ra 03 vấn đề mà chỉ có ông mới
nghĩ ra: (1) Con
Khmer từ 2 tuổi trở lên họ bắt đi học chữ Duộne rồi, riêng Khmer chúng ta tại
sao không dẫn con Khmer đi học chữ Khmer, nguyên nhân tại sao? (2) Với vai trò
là người lãnh đạo trong tỉnh tại sao không biết vận động để con Khmer, sinh
viên Khmer được học chữ Khmer như dân tộc thứ hai là dân tộc Youn? (3) Tại sao
người Khmer không biết mắc cở, mà ở bên cạnh mình trong đó có dân tộc trộm đất
nước của mình, tại sao các nước họ đề cao dân tộc thiểu số, riêng mình thì
không, 142 vị hòa thượng trong tỉnh
không biết bảo vệ chùa, bảo vệ ngôn ngữ, chữ viết Khmer, bảo vệ nhân dân. Rồi
liên tục viện dẫn các vấn đề không có một căn cứ nào xác đáng để bôi nhọ các vị
hòa thượng, chính quyền, kích động hận thù dân tộc.
Thưa ông Ma Cô!
Những vấn đề được ông nêu và viện dẫn ra đây không có gì mới, lý lẽ của
ông đã tự tát vào mặt mình khi cho rằng người Việt cấm đoán người Khmer học chữ
Khmer, Vậy xin hỏi ông với trình độ tiếng
Khmer ông đang có 12/12 ông học ở đâu mà có? Có phải học trên đất nước Việt Nam không? hay học ở trên trời?. Với
một người từng làm trụ trì, sư cả và có học vấn, tôi khuyên ông nên nhìn nhận
vấn đề một cách khách quan, trung thực, có trước có sau, đừng để tự ti, hận thù
mà làm cho tâm mình “u minh”, khi
tiếp cận vấn đề một cách bó hẹp, cực đoan, không lý lẽ. Tại sao ông phải đặt
mình vào một hoàn cảnh “là thợ hồ ở đợ cho Duộne” Bình thường thôi mà! Sao phải “đao
to búa lớn” như thế? Chỉ là việc làm công ăn lương, ở đâu đó cũng có rất
nhiều người Việt làm công ăn lương cho các ông chủ người Khmer, hay xa hơn nữa trên
đất nước Việt Nam, hay Campuchia vẫn có hàng triệu người bản xứ làm công ăn
lương cho các ông chủ nước ngoài như: Nhật, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc… ngay trên
mảnh đất của mình; Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ cũng không tránh khỏi chuyện đó,
đó là một chuyện hết sức bình thường trong hàng vạn chuyện bình thường của xã
hội loài người. Ông hiểu chưa!?
Thưa ông Ma Cô!
Trở lại 03 vấn đề mà ông đã nêu ở trên, tôi nghĩ với
trình độ tiếng PaLy 12/12, ông chẳng khác nào “con Vẹt giỏi chữ nghĩa” chỉ biết nói cho sướng miệng chớ không
biết tư duy.
Vấn đề thứ nhất: việc học ngôn ngữ nào chính, ngôn ngữ
nào phụ là do điều kiện khách quan của từng Quốc gia, dân tộc, từng vùng miền
cụ thể chớ không phải muốn là được, hoặc cấm là xong, mà nó phải đảm bảo các
yêu cầu khách quan trong cuộc sống hằng ngày như giao tiếp, tiếp thu kiến thức
chung của nhân loại để phát triển. Việt Nam coi tiếng Việt hiện nay là tiếng
phổ thông, đâu phải là tiếng gốc của họ, mà có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha
do quá trình truyền Đạo của các nhà truyền giáo phương Tây; hay như Singapore
khi lập nước, Quốc đảo Sư tử này cũng đâu có lấy tiếng dân tộc làm tiếng phổ
thông; xa hơn nữa Quốc gia Hoa Kỳ thì sao?.... Nói như ông thì Việt Nam phải sử
dụng tiếng Nôm, Singapore phải sử dụng tiếng Quảng và Mỹ phải sử dụng ngôn ngữ của
người Da Đỏ bản địa rồi chứ?!. Do đó ông cho rằng các sư cả, quan chức tỉnh Trà
Vinh không biết vận động để “con Khmer,
sinh viên Khmer được học chữ Khmer như dân tộc thứ hai là dân tộc Duộne?” là
chuyện không thể, mà nói vui là chuyện không tưởng đó thưa ông! Và với tư duy
kiểu đó thì làm sao mà khai sáng cho đồng bào dân tộc mình được!
Trường Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh
Ông cho rằng 142 vị Sư cả ở Trà Vinh không biết bảo vệ
chùa, bảo vệ ngôn ngữ, chữ viết Khmer, bảo vệ nhân dân, trí nhớ của không cũng
không kém đó! Chính con số “142” của ông đưa ra đã đập lại lý lẽ của Ông rồi.
Không biết bảo vệ chùa mà số lượng các ngôi chùa trong tỉnh tăng lên hay sao? Tỉ
lệ người Khmer biết sử dụng tiếng dân tộc của mình tăng lên hay sao? Và còn bao
nhiêu thứ khác nữa, điểm qua sơ lượt vài vấn đề để ông tự suy ngẫm nhé, hiện
nay tại tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu trường Dân tộc nội trú? Trường đại học Trà
Vinh còn có cả một khoa ngôn ngữ Khmer để đào tạo trình độ đại học và sau đại
học, thậm chí các làn điệu dân ca, điệu múa cổ… chính ở Campuchia còn mai một,
thất truyền mà đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh còn lưu giữ.
Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer
Vấn đề thứ hai: Như ông đã nói “tôi từng đi nhiều nước thấy rằng các nước họ đề cao dân tộc thiểu số,
riêng mình thì không”. Tôi cho rằng đây là cái nhìn thiển cận, một chiều, không
có một mẫu số chung nào cho vấn đề các nước phải đề cao dân tộc thiểu số, thậm
chí họ còn kỳ thị. Một dân tộc muốn được dân tộc khác đề cao thì phải hội đủ
nhiều yếu tố như: trung thực, cần cù, thông minh, yêu lao động, đóng góp chung
cho Quốc gia sở tại… chẳng hạn như dân tộc Israel một đất nước nhỏ bé, nhưng dân
tộc họ đi đến đâu làm ăn sinh sống thì các dân tộc khác phải nghiên mình ngưỡng
mộ, chớ không hẳn dân tộc thiểu số nào cũng được các nước đề cao đâu ông ơi,
đừng có “nói dóc” cho quen miệng.
Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Khmer
Trường Đại học Trà Vinh
Vấn đề thứ ba: Đây là vấn đề quan trọng, mọi chuyện có
thể bắt đầu từ đây, từ cái nhìn mà ông cho rằng Duộne là kẻ “trộm đất”. Ông bà ta có câu: “nói
có sách, mách có chứng” lý lẽ nào
ông cho rằng Duộne là kẻ “trộm đất”?
Nói cho ông biết, không có chuyện “trộm đất” nào ở đây, lược sử hình thành vùng đất Nam bộ đã nêu rõ
ràng, ông đừng có đánh tráo khái niệm, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ “Đất
nước Khmer Krom”. Không hề tồn tại một đất nước nào có tên Khmer Krom trên vùng
đất Nam bộ, Khmer Krom là một địa danh phía Nam thuộc lãnh thổ của Vương Quốc
Campuchia, mà Việt Nam có được do chính Vương triều của Campuchia trao tặng qua
các thời kỳ, nhờ có công giúp đỡ Vương triều Campuchia dẹp loạn các cuộc nội
chiến và đánh trả quân Xiêm xâm lược.
Lễ Khởi công Trường Trung cấp Paly
tỉnh Trà Vinh
Xét trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của thời kỳ nhà
nước phong kiến, thì đất là của vua, thần dân là của vua nên chuyện vua cho
tặng (nhường quyền quản lý) một huyện, một tỉnh hay một vùng lãnh thổ là việc
làm hợp lý bình thường. Cho nên nói Việt Nam trộm đất của Campuchia là hoàn
toàn vô lý, và càng vô lý hơn khi nói rằng Việt Nam trộm đất của Khmer Krom, vì
Khmer Krom không có đất đâu để trộm. Việc này mọi người có thể tham khảo thêm
bài viết của tiến sĩ Nguyễn Văn Huy hiện đang định cư ở Pháp, với tiêu đề “
Campuchia đòi lại đất Nam bộ là vô lý” tại địa chỉ http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/09/140917_khmer_nationalism_vietnam
thì sẽ rõ.
Tóm lại để có được vùng đất Nam bộ như hôm nay đã có
rất nhiều sự đóng góp, hy sinh máu xương của tất cả các dân tộc cùng sinh sống
trên mảnh đất này. Kinh qua rất nhiều chiến sự, đấu tranh chống thù trong, giặc
ngoài; đầu tư khẩn hoang, khai phá tốn không biết bao nhiêu là sức người và sức
của mới được như ngày hôm nay. Hòa bình là phúc của nhân loại, của đất nước do
đó ông hãy để chúng tôi yên làm ăn sản xuất để phát triển, đừng kích động gì
thêm nữa, thưa ông Ma Cô.
Thạch Sâm Nang.
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét